Từ mười mấy ngày trước, bà cụ Mộ đã được đưa tang rồi.
Mộ của bà ở khu mộ Đại Biệt Sơn, cũng không rõ nó ở vị trí nào.
Bà cụ thích yên tĩnh, người nhà họ Mộ đều biết về điều ấy.
Cho nên mặc dù nhà họ Mộ có tiên, nhưng họ không chọn cho bà vị trí quá trung tâm, dễ thấy.
Mà chọn nơi này khá tĩnh lặng, bên cạnh còn có một cái cây rất lớn.
Mỗi ngày khi mặt trời lên, bóng cây sẽ phủ lên bia mộ.
Dù mặt trời đi đến vị trí nào, bóng cây loang lổ vẫn có thể che được ánh mặt trời chói chang, nhưng vẫn giữ cho bà một không gian sáng ngời.
Lần đầu tiên Cố Cơ Uyển nhìn thấy nơi này, cô đã cảm thấy người chọn nơi này thực sự rất hiểu về bà cụ.
Cô đi tới.
Bên dưới cây đại thụ là tấm bia mộ được khắc tên bà, lặng lẽ an yên ở đó.
Cô cứ ngỡ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những chuyện này, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bà cười trên bia, tất cả sự kiên cường của cô đều vỡ vụn.
Nếu như cô không yếu ớt là thế, nếu cô đủ mạnh mẽ, có lẽ cô sẽ không phải trơ mắt nhìn bà nội ngã xuống hồ.
Cố Cơ Uyển quỳ trước bia mộ của bà, bàn tay run rẩy, khẽ chạm đầu ngón tay dọc theo di ảnh của bà cụ, từng chút một.
Từ hàng lông mày, đến mũi, đến miệng, cô chạm vào từng đường nét đó.
"Em vừa mới khỏe lại, giờ vẫn còn yếu lắm, đừng quá xúc động.”
Giang Nam ngồi xổm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263297/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.