Tinh thần Cố Cơ Uyển rất hoảng loạn, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cô như người mất hồn.
Cô ngồi trên giường, cả người mềm nhũn, ánh mắt vô hồn.
Không được gặp bà nội nữa rồi, mọi thứ trước mắt cô thật xa lạ.
Người đàn ông dìu cô nằm xuống giường, thấy cô lại nhắm mắt liền lo lắng: “Cố Cơ Uyển, em không thể ngủ tiếp được!”
“Bác sĩ, mau tới đây kiểm tra cho cô ấy đi!”
Toàn bộ bác sĩ và y tá đều tới đây, sau khi kiểm tra cô xong thì bắt đầu truyền nước biển, cung cấp khí oxy, nhất thời tay chân luống cuống.
Trong sự hỗn loạn này, hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ trong đôi mắt vẫn nhắm nghiền Cố Cơ Uyển và thấm ướt một bên gối.
Đúng vậy, mặc dù cô nhắm mắt, nhưng cô thật sự tỉnh lại rồi.
Cũng nhận thức rõ, bà nội sẽ không quay về nữa.
Các bác sĩ và y tá bận bịu một hồi, nhưng Cố Cơ Uyển vẫn nhắm mắt, không nói gì.
Cuối cùng Giang Nam phất tay, bảo bác sĩ và y tá rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
Giang Nam kéo một chiếc ghế, rồi ngồi xuống bên cô.
Anh rút ra một chiếc khăn giấy trên tủ đầu giường, rồi lau khóe mắt cô.
“Nếu em đã tỉnh lại thì nên dũng cảm đối mặt với mọi chuyện đi, trốn tránh không phải tính cách của em đâu Cố Cơ Uyển."
Hàng mi dài của cô gái khẽ run lên, nhưng cô vẫn không mở mắt.
Giang Nam không muốn ép buộc cô, bất kể là ai trải qua cảnh ngộ như thế này, cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/263302/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.