Cố Cơ Uyển bị đánh đến đầu óc choáng váng, đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Trong mơ hồ dường như cô thấy Cố Kính Minh đang nhìn mình nhưng lại không có bất kỳ hành động gì.
Ba cô sợ cậu hai nhà họ Mộ, đến con gái mình cũng không quan tâm nữa.
Cố Vị Y liếc nhìn cô, cười như không cười.
Tiện nhân này, nếu hôm nay bị Mộ Khải Trạch lột sạch, chắc chắn cậu cả Mộ sẽ không cần cô nữa.
Sau này cô ta có thể thoải mái đùa chết nó, giãm chết như giãm một con gián!
Mộ Khải Trạch liếc nhìn quần áo Cố Cơ Uyển, con nhóc chết tiệt này đã không còn sức đánh trả nữa rồi!
Anh ta cười rét lạnh: “Dám đánh tôi? Bây giờ tôi sẽ cho cô xem, dám đắc tội với tôi sẽ có kết cục gì!”
Hai tay anh ta túm chặt cổ áo cô muốn kéo mạnh xuống.
Cố Cơ Uyển cắn môi, lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, ngay khi anh ta cúi đầu muốn xé nát quần áo cô, bỗng nhiên cô dùng hết sức toàn thân đụng mạnh đầu tới. _
“A...” Mộ Khải Trạch kêu thảm một tiếng, liên tục lùi về sau vài bước.
Trán đau đớn một hồi, anh ta đưa tay lên sờ, không ngờ lại sờ thấy đầy máu tươi.
Tiện nhân này! Đã tới bước này rồi mà vẫn dám đụng vỡ đầu anh tai
Mọi người đều không ngờ tới, mắt thấy Cố Cơ Uyển đã không còn sức đánh trả mà vẫn vào một khắc cuối cùng, làm Mộ Khải Trạch bị thương.
Dũng khí lớn thế nào, trái tim quật cường biết bao!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286022/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.