Cố Cơ Uyển không biết mình được đưa tới đâu.
Trong lúc mơ màng hình như cô được ôm lên giường sau đó có người xử lý vết thương cho cô.
“Ngoài trán bị rách thì trên người không còn vết thương khác, những chấm đỏ trên người là vì dùng nhâm cây Thương Truật, tôi kê chút thuốc nhanh thôi sẽ lặn đi.”
“Còn vết thương trên trán, may là vết thương không lớn, dùng thuốc tốt nhất sẽ không để lại sẹo.”
Trong phòng hình như còn có ai đang nói chuyện, không chỉ có một giọng nói.
“Cậu cả, tôi đã điều tra rồi, nghe nói sáng sớm hôm nay Cố Vị Y đưa cho mợ chủ tương lai ăn, sau đó người mợ chủ bị nổi mẩn đỏ.”
“Sau đó điều tra được Dương Hiểu Nha - vợ Cố Kính Minh muốn hại mợ chủ tương lai, Cố Kính Minh dưới cơn tức giận đã đuổi bà ta đi”
“Cậu hai nghe nói chuyện này nên bắt mợ chủ tương lai lại để trút giận cho Cố Vị Y, sau đó chính là cảnh tượng chúng ta nhìn thấy.”
Cố Cơ Uyển vẫn có thể nhận ra giọng Lâm Duệ, còn giọng nói còn lại là bác sĩ tư của cậu cả Mộ, Dương Quân.
Mà trong phòng này có một người mặc dù không hề lên tiếng nhưng cảm giác tồn tại của anh quá lớn, mạnh mẽ đến mức khiến người khác hoàn toàn không thể không chú ý.
Sau đó xung quanh yên tĩnh dường như mọi người đều đã đi, nhưng cảm giác tồn tại kia vẫn luôn ở đây.
Như có một ánh mắt lạnh lẽo mà mang theo ý dò xét không ngừng nhìn cô, ở ngay bên cạnh cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286026/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.