“Là người phụ nữ xấu xa Dương Băng Băng đó cứ nói xấu cậu mãi nên Hạo Phong nổi giận...”
“Không sao!” Mộ Hạo Phong ngắt lời Tô Tử Lạp, nhìn Cố Cơ Uyển: “Cậu bị thương à?”
“Uyển Uyển bị thương?” Lúc này Tô Tử Lạp mới đường đường chính chính nhìn Cố Cơ Uyển.
Nhưng cái nhìn này lại không thấy vết thương trên trán Cố Cơ Uyển mà là... “Ặc, sao cậu không trang điểm nữa? Cậu... aiya, đây mới là diện mạo thật của cậu?”
Mặt đầy tàn nhang cái quỷ gì? Nữ thân Cố Cơ Uyển trong lòng cô vậy mà lại là cô gái tàn nhang!
Oa oa oal Đúng là vỡ mộng mà!
Đàm Kiệt cũng nhìn khuôn mặt sạch sẽ nhưng không thể nào... nho nhã được của Cố Cơ Uyển, giật mình suýt nữa nuốt kẹo cao su xuống.
“Uyển Uyển, cậu... cậu...”
“Làm sao, dáng vẻ bây giờ của tớ rất xấu à?” Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm mấy người bạn xấu trước mắt.
Tô Tử Lạp cũng giống cô, thích trang điểm mắt đen khoa trương, bây giờ lớp trang điểm bị nhoè, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lem nhem.
Còn Đàm Kiệt, tóc cậu ấy đã nhuộm thành màu tím, tai đeo khuyên vòng, còn đánh mắt, vừa nhìn là biết cậu nhóc phản nghịch.
Mộ Hạo Phong được coi là người bình thường nhất trong bốn người họ, không trang điểm, không đeo khuyên cũng không nhuộm tóc.
Nhưng tính cách cậu ấy lại rất quái gở bộp chộp, một lời không hợp là thích đánh nhau.
Ngoài Cố Cơ Uyển ra, cậu ấy không nghe lời ai nên tối nay Tô Tử Lạp mới vội vã tìm Cố Cơ Uyển.
Vì Hạo Phong đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286043/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.