"Không đâu, cậu chưa làm gì cả, Dương Băng Băng sống hay chết thì có liên quan gì đến cậu chứ?”
Những lời này của Cố Cơ Uyển không phải đang an ủi cô ấy, mà là lời nói thật.
Có điều, hiện giờ đầu óc cô đang hơi hỗn loạn, chuyện tối hôm qua không biết rốt cuộc có liên quan gì đến Dương Băng Băng hay không?
Cô cầm điện thoại của mình từ trên bàn lên, rôi bấm một dãy số: "Đàm Kiệt, giúp tớ làm một việc."
Vừa cúp điện thoại, thì đồ ăn do Cố Cơ Uyển gọi bên ngoài đã mang đến.
Sau khi tiễn anh chàng shipper ra ngoài, Cố Cơ Uyển đẩy Tô Tử Lạp ngồi xuống trước bàn: "Đến đây, ăn một chút trước đã, đừng để mình đói chết."
Tô Tử Lạp vẫn đang rất lo lắng, cô ấy ngồi xuống trước bàn cắn môi mở giấy bọc ra.
Cố Cơ Uyển đang muốn đi chuẩn bị sách vở để lát nữa đi học, thì không ngờ, Tô Tử Lạp ở sau lưng bỗng nhiên hét lên một tiếng.
Khi Cố Cơ Uyển quay đầu lại, thì cô ấy đang ngã thẳng từ trên ghế xuống đất.
Nếu không phải cô nhanh tay nhanh mắt, thì Tử Lạp đã ngã đập đầu xuống đất rồi!
Cô nhìn lại chiếc hộp đang mở trên bàn, bên trong thế mà có một con rắn nhỏ!
Thật quá đáng! Những người này, thật sự quá đáng lắm rồi!
"Tử Lạp, Tử Lạp cậu tỉnh lại đi!"
"Cơ Uyển, Cơ Uyển, tớ sợ quá, tớ không giết người, không phải tớ hại chết Dương Băng Băng, không phải tớ..."
Sắc mặt Tô Tử Lạp trắng bệch, rồi bỗng nhiên hai mắt nhắm tịt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286105/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.