Lúc Mộ Tu Kiệt lên lầu, cửa phòng của Cố Cơ Uyển vẫn đang đóng.
Anh hơi do dự, không biết có cần đi gõ cửa phòng đó hay không.
Cậu cả nhà họ Mộ từ trước đến nay không gì là không thể, bây giờ ngay cả một cánh cửa cũng không dám đẩy ra, hình như hơi... làm người ta không tin nổi.
Lâm Duệ từ sau lưng đi tới nói nhỏ: “Cậu cả, hay là để tôi đi xem mợ xem sao?”
"Cậu muốn xem cái gì?" Sắc mặt Mộ Tu Kiệt chìm xuống.
Người phụ nữ của anh mà cậu ta có thể xem sao?
"Tôi, tôi không có ý này." Lâm Duệ sợ hết hồn trước khí tức lạnh lẽo trong mắt anh, trời ạ, tại sao lời nói lại biến chất thế này?
Người ta chỉ nhìn thấy cậu cả anh dũng vạn phần, thế mà một cánh cửa cũng không dám đẩy nên mới muốn giúp anh một tay thôi mà.
Người ta không có ý xấu, huhuhul
Rốt cuộc thì Mộ Tu Kiệt cũng đi tới trước cánh cửa phòng đó, giơ tay gõ cửa.
Căn phòng của người phụ nữ của anh, cần phải nhờ người mở cửa hay sao?
Người trong phòng không hề đáp lại, lại không để ý anh!
Mộ Tu Kiệt nhíu đôi mày kiếm, mọi khi nếu có ai dám ra vẻ với anh, người này sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.
Ngay cả Lâm Duệ cũng hơi lo, cậu cả có giận đến mức một cước đá văng cửa không nhỉ?
Tuy rằng bình thường thoạt trông cậu cả lạnh nhạt mà chín chắn, nhưng thực tế, đôi khi tính tình của cậu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/286114/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.