Cố Cơ Uyển vội bấm số điện thoại khẩn cấp và nhờ mọi người đến ứng cứu.
Lại nhìn Mộ Tu Kiệt, một người đàn ông cứng rắn như anh lại ngã xuống ngay trước mắt cô.
Trái tim vốn bình lặng suốt hai năm bỗng như thắt lại, sợ hãi đến mức sắp trào ra nước mắt.
Mộ Tu Kiệt thực sự không muốn nhìn thấy cô sợ hãi, nhưng chỉ bằng cách này anh mới có thể thấy cô quan tâm đến anh như thế nào.
Anh dựa vào tường và từ từ ngã xuống đất.
Cũng không biết là khó chịu thật hay là, bởi vì muốn cô quan tâm nhưng đầu thật sự bắt đầu mơ màng rồi.
"Đừng sợ, anh không sao." Nhìn thấy Điềm Điềm khóc, anh muốn làm cho mình tỉnh táo, nhưng càng nghĩ về điều đó, anh lại càng không tỉnh táo vào lúc này.
Anh đưa tay lên lau đi, chết tiệt, máu chảy nhiều quá.
"Anh thật sự không sao đâu."
Cũng chỉ là choáng váng đầu thôi, thật đấy, chỉ là choáng váng đâu mà thôi.
Nhưng một người cứng rắn như anh, một khi ngã xuống, thật sự sẽ khiến người ta sợ chết khiếp.
Điềm Điềm còn đang khóc, Cố Cơ Uyển cởi áo khoác, đắp lên trán anh.
Nhưng máu, giống như nước giếng phun trào, không cách nào dừng lại.
Mắt Mộ Tu Kiệt dần bắt đầu mơ hồ.
Khoảnh khắc ngất đi, anh duỗi tay ra, nắm chặt tay cô: "Anh thật sự... Không sao đâu, có lẽ hai năm qua, có chút... Mệt mỏi, chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, anh... Không sao.”
"Ba ơi ba"
Ba ba nhắm hai mắt lại rồi, Điềm Điềm hoàn toàn bị dọa sợ hãi.
"Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712546/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.