"Nhóc con, có phải muốn bóng bay không?" “Xẹt” một tiếng một đống bóng bay được thả đặt xuống.
Một gương mặt quen thuộc khiến người ta cảm thấy chua xót lập tức hiện ra trước tầm mắt của bọn họ.
Một thoáng sững sờ, Cố Cơ Uyển cảm thấy chóp mũi cay cay
"Đàm Kiệt, sao cậu...sao cậu đến đây?"
Chẳng ai ngờ rằng người đàn ông trốn sau chùm bóng bay kia lại là Đàm Kiệt.
Hai năm không gặp, chàng trai trước kia bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành.
"Tại sao tớ không thể tới? Cậu và Mộ Hạo Phong cũng đã bí mật sinh con gái rồi vậy mà còn muốn không cho chúng tớ gặp sao?"
Đàm Kiệt sừng sộ lên, giả vờ tức giận.
Nhưng vừa nhìn thấy Điềm Điềm, khóe miệng anh ta bất giác cong lên, chỉ mải cười, hoàn toàn không còn ý giận.
Đứa bé này thực sự rất giống Cố Cơ Uyển.
Không, không chỉ giống Cố Cơ Uyển còn giống...ai ôi, còn đẹp hơn Mộ Hạo Phong nhiêu.
Lúc này bé mới hơn một tuổi nhưng cực kỳ giống một tiểu mỹ nhân, sau này lớn lên không biết sẽ xinh đẹp cỡ nào.
Lời của Đàm Kiệt khiến Cố Cơ Uyển nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hạo Phong.
Mộ Hạo Phong cũng vừa vặn cúi đầu nhìn cô.
Trong lòng hai người có gì đó gợn sóng, mỉm cười bất đắc dĩ nhưng không còn ngại ngùng nữa.
"Nhóc con..."
"Bé tên là Điềm Điềm." Cố Cơ Uyển giới thiệu nói.
"Điềm Điềm, thích bóng bay không?” Đàm Kiệt giơ bóng bay trong tay lên.
"Bóng bay, bóng bay...' Điềm Điềm mở hai tay ra, nhưng vẫn không bắt được, bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712568/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.