Cố Vị Y trốn rồi.
Thật ra, nằm trong dự đoán.
Có điêu, có người không muốn tìm nữa.
“Ông chỉ muốn tìm Uyển Uyển trở về” Ông cụ nhà họ Cố ngồi trên giường bệnh, cả người đều mất hồn lạc phách.
Hôm đó bệnh tình của ông trở nặng, cảm xúc dao động, dẫn vặn rất lâu.
Nhưng không ngờ, vậy mà trong họa được phúc, ngày hôm sau tỉnh lại, thân trí đã tỉnh táo lại rồi.
Nhưng, Uyển Uyển của ông không thấy đâu nữa.
Chuyện trên mạng, mọi người cho dù muốn giấu cũng không giấu được.
Ông cụ nôn nóng, đau lòng, khẩn trưởng như kiến ngồi trên đống lửa.
Người có thể phái ra, trên cơ bản đều phái ra toàn bộ rồi, ngay cả Cố Tĩnh Viễn và Cố Minh Dương cũng đích thân đi tìm.
Nếu không phải vì nhà họ Cố bây giờ vì tìm Cố Cơ Uyển, tìm đến hoảng hốt, sao có thể để Cố Vị Y có cơ hội chạy thoát?
Như Cố Vị Y đã nói, người của nhà họ Cố, đều là trọng tình cảm nhất.
Cho nên, Cố Vị Y chạy thoát cũng không sao, căn bản không có ai để tâm, người mà mọi người để tâm chẳng qua đều là Cố Cơ Uyển mà thôi.
“Anh cả, bên phía Mộ Tu Kiệt, người phái ra toàn bộ đều trở về rồi.” Cố Minh Dương nhận được tin tức thì lập tức nói cho Cố Tĩnh Viễn.
Cố Tĩnh Viễn hừ lạnh một tiếng, dửng dưng nói: “Đô khốn đó, căn bản không có để tâm đến Uyển Uyển, anh ta không tìm thì không tìm, nhà họ Cố chúng ta
nhiêu người như vậy, còn sợ không tìm được sao?”
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712573/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.