“Cô út!” Không ngờ lợi dụng cảnh Cố Minh Dương xảy ra chuyện giả, thật sự đã khiến Cố Thư Lan ra ngoài rồi.
Nhưng Cố Thư Lan ra ngoài rồi, Cố Minh Dương vẫn không chút động tĩnh nào cả.
Anh ta trượt xuống dưới, rốt cuộc thế nào rồi?
“Minh Dương! Con thế nào rồi? Con đang ở đâu? Con đáp lại mẹ chút đi!”
Cố Thư Lan đứng ở trên con dốc, nhìn xuống dưới, quả nhiên tối om, không thấy gì cả.
Bà ta lo lắng đổ đầy mồ hôi, xung quanh lại không có đường nào xuống được.
Cuối cùng Cố Thư Lan lại muốn trượt xuống dốc cùng với Cố Minh Dương.
“Cô út! Cô không muốn sống nữa sao?”
Cố Cơ Uyển vội vàng kéo tay bà ta, không để bà ta làm loạn.
“Cái dốc này không biết là sâu bao nhiêu, lỡ như sâu không thấy đáy...”
“Nếu như sâu không thấy đáy, vậy Minh Dương của cô há không phải...”
Hễ nghĩ đến cái khả năng này, đáy lòng Cố Thư Lan càng thêm hoảng loạn.
Đẩy tay Cố Cơ Uyển ra, muốn trượt xuống dưới.
Nhưng bà ta còn chưa bắt đầu, thì đã truyền đến tiếng nói trong trẻo của Cố Minh Dương từ bên dưới.
“Mẹ, con không sao, chọc mẹ chơi thôi!”
Anh ta leo lên dây leo, thoăn thoắt thoăn thoắt, leo lên từ bên dưới.
“Minh Dương! Con sao rồi? Có bị thương không!”
Cố Thư Lan sợ đến muốn chết đi được, dò xét anh cả nửa ngày, sau khi xác định anh ta không sao xong, mới thở phào một hơi.
Nhưng còn chưa nhẹ nhõm, thì Cố Thư Lan liền nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712591/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.