Ông cụ hoàn toàn không thể tin được, nằm mơ cũng không ngờ tới, lại nhìn thấy người ông ta mong chờ nhất trên đảo này
Cháu gái của ông, cháu gái chân chính của ông, Uyển Uyển của ông.
Hai ông cháu ôm nhau, không biết bao lâu, mới phản ứng lại.
"Uyển Uyển, sao con lại ở đây? Vì sao... Có phải là cậu cả Mộ dẫn con tới? Con thế nào? Bọn họ có bắt nạt con hay không? Con có bị thương không?"
Nhìn thấy trán Cố Cơ Uyển băng lại, ông cụ lo lắng.
"Đây là làm sao? Là ai làm con bị thương? Có phải là cậu cả Mộ?”
Uyển Uyển nhà bọn họ không biết gì cả, vẫn còn là một cô bé, cậu cả Mộ lấy cô ra trút giận, quá đáng quá rồi!
Cố Cơ Uyển lắc đầu, hít mũi một cái, vất vả lắm mới ngừng được nước mắt.
"Không phải cậu cả Mộ, là con lái xe không cẩn thận, phanh gấp, đập vào tay lái, làm mình hôn mê bất tỉnh."
Cô dụi dụi nước mắt, cuối cùng cố gắng bình tĩnh lại.
"Ông nội, cô nhỏ, sao mọi người lại ở đây?"
Cố Thư Lan bị từ cô nhỏ này làm trong lòng chua xót, vô cùng áy náy.
"Uyển Uyển, có phải con cũng biết thân phận của mình?"
"Kỳ thật con còn chưa xác định, nhưng, con lại rất xác định."
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay ông cụ, “Trước đó con lấy tóc của mình và của ông nội đi xét nghiệm, kết quả giám định, con không phải là cháu gái nhà họ Cố.”
"Sao lại thế?" Vẻ mặt của ông cụ và Cố Thư Lan cũng rung động.
Cố Thư Lan vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712595/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.