Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.
Đối phương đã cướp lấy điện thoại của cô, sau đó tắt máy rồi tùy tiện ném vào một góc nào đó.
“À, Cố Cơ Uyển, cô đúng là ngu ngốc, đến lúc này cô còn nghĩ Mộ Tu Kiệt tới cứu mình sao?”
Cố Vị Y cười lạnh lùng, cô ta vô cùng khinh thường hành vi ngu ngốc này của Cố Cơ Uyển.
“Không phải cô nói cầm mẫu tóc của ông cụ và mình đi làm xét nghiệm sao?”
Chẳng lẽ đến lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra sao?
“Người động tay động chân là Mộ Tu Kiệt, cô vẫn chưa hiểu sao?”
Người đàn ông cô luôn một lòng một dạ lại không hê có một chút chân thành với cô!
“Anh ta không muốn người phụ nữ vô dụng như cô làm cháu gái nhà họ Cố, bởi vì cô không giúp anh ta được gì cả!”
Người phụ nữ này vô cùng ngu ngốc, đúng là không còn thuốc nào cứu được!
Cố Cơ Uyển nhận lấy ánh mắt của cô ta, trong bóng đêm khuôn mặt cứng rắn không hề sợ hãi.
“Ông nội của tôi đang ở đâu?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận ông ta là ông nội của cô rồi sao?” À! Hiện tại muốn biểu diễn tiết mục tình cảm ông cháu sâu đậm sao?
“Cố Vị Y, cô không phải là cháu gái nhà họ Cố, nếu cô bắt ông nội ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần thì đó là tội lừa dối!”
“Thật sao?” Cố Vị Y xem thường.
Hiện tại Cố Tĩnh Viễn đã đến vùng biển quốc tế tìm ông già kia, Cố Thư Lan cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712598/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.