Mang thai.
Khoảnh khắc bảng báo cáo được đưa đến, Cố Cơ Uyển gần như suy sụp!
Cố Tĩnh Viễn cầm bản báo cáo với tâm trạng phức tạp.
Thảo nào vừa nãy bác sĩ nhìn họ với ám muội, còn bảo họ đi khám ở khoa sản.
Hóa ra là cô nôn khan, đó là biểu hiện thông thường khi mang thai! Những gì được nói trên TV hóa ra là cũng không sai.
Thậm chí vừa rồi anh đã nghĩ, có lẽ dạ dày cô không tốt.
Cố Cơ Uyển không biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với tất cả những chuyện này.
Cô thực sự có thai, phải làm sao bây giờ?
Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện.
Cố Tĩnh Viễn đi phía sau, cẩn thận kéo cô: "Đừng chạy lung tung, em bây giờ...nên cẩn thận."
“Em không sao.” Cô chỉ không muốn ở lại đây, một giây cũng không muốn.
"Uyển Uyển..." Cố Tĩnh Viễn do dự một chút, muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.
Tâm trạng của cô ấy có vẻ không tốt, đứa trẻ này, có vẻ như là xuất hiện ngoài ý muốn.
Ba của đứa trẻ...
“Là cậu cả Mộ.” Cho dù không nói gì nhưng cô biết Cố Tĩnh Viễn chắc chắn sẽ phái người đi điều tra.
Mọi việc đã thế này, còn bận tâm làm gì?
Cô Cơ Uyển tránh khỏi tay anh ta, đi tới cầu thang, ngồi trên mặt đất, cả người lạnh toát.
"Dưới đất lạnh lắm, đừng ngồi, sẽ bị cảm lạnh."
Nhưng cô dường như không nghe thấy.
Cố Tĩnh Viễn đỡ vai cô: "Uyển Uyển, có chuyện gì chúng ta trở về xe rồi nói, có được không?”
Cô Cơ Uyển hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712609/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.