Ra tay từ Cố Vị Y...
Không phải Cố Thư Lan chưa từng nghĩ tới, nhưng trước đây lão gia và Cố Tĩnh Viễn đã nói rằng tự mình làm giám định.
Như vậy còn có thể sai sót, trừ phi nhà họ Cố bọn họ có nội gián, nếu không thì không thể nào.
Lẽ nào, đúng là nhà họ Cố có nội gián?
“Tôi không nghi ngờ gì cả, chỉ là đến thăm người nhà Vị Y một chút.”
Cố Thư Lan suy tính, cười cười nhìn Cố Cơ Uyển, lại nói: “Vị Y và ba nếu đã từng giám định, vậy chuyện này nhất định không thể giả.”
Cô nhóc này muốn mượn tay bà vạch trân chị gái nó, xem ra, tình cảm với chị gái đúng là chẳng ra sao.
“Tôi và Vị Y là người một nhà, giữa người nhà thì không nên có nghi ngờ, cô nói có đúng không?”
Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười, không đáp lại lời của Cố Thư Lan.
Có phải người một nhà không, hiện giờ cô không nói chắc được.
Vê phần nghi ngờ, đó không phải là chuyện có nên hay không, mà là bà ta có từng nghi ngờ không.
“Thời gian không còn sớm nữa, bà hai, tôi hơi mệt, chỉ bằng bà cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi.”
Bà hai nhà họ Cố này, tuy nhìn có vẻ hiền lành hơn bà cả, nhưng dã tâm không hề nhỏ.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không muốn qua lại với người như vậy.
Nếu bản thân đã không phải cháu gái nhà họ Cố, vậy thì, cũng không nên giữ mối giao tình quá sâu với người nhà họ Cố.
Nếu nói, nhà họ Cố trừ ông nội ra, còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712619/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.