“Tiện nhân, cô đừng giả chết!”
Nhìn Cố Cơ Uyển té xỉu xuống đất, sắc mặt Cố Vị Y hoàn toàn đen.
Cô ta chỉ kéo cô một cái, cũng làm cho cô ngất xỉu?
“Tiện nhân, đứng dậy!” Cố Vị Y đưa chân ra và đá vào chân của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Cố Vị Y không tin, nhấc đôi giày cao gót nhọn hoät lên, dùng gót chân đạp mạnh vào chân Cố Cơ Uyển.
Lần này, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng phản ứng, bực bội hừ một tiếng.
“Tiện nhân, cô quả nhiên là đang giả vờ! Đứng dậy cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cô!”
Cố Vị Y lại đạp một cái, cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng khẽ mở mắt.
Chân rất đau, đau vô cùng.
Nhưng, trái tim còn đau hơn! Đau đến nỗi làm cho dạ dày của cô đều muốn sôi trào.
Cô bỗng nhiên nghiêng người, nôn khan.
Cố Vị Y ghét bộ dạng giả vờ của người phụ nữ này.
Thấy cô nôn khan, cô ta chế nhạo: “Cậu cả Mộ và ông nội không ở đây, cô giả bộ đáng thương cho ai xem?”
Vừa nãy Cố Cơ Uyển thực sự ngất đi một lúc, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Tiện nhân...”
“Chị còn lộn xộn nữa, tôi kêu lên cho xem.”
Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn cô ta, thật vất vả mới có một chút sức lực, cô cố gắng đứng dậy.
Chân đau, hình như bị thương rồi.
Cố Vị Y thực sự muốn tiếp tục đá cô vài cái nữa, nhưng nếu con tiện nhân này kêu lên vào lúc này, thì đối với cô ta mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712622/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.