Mộ Tu Kiệt vẫn bình thản ăn cơm, để ngoài tai những lời Cố Cơ Uyển nói.
Cố Cơ Uyển cắn chặt môi, vẫn không muốn từ bỏ.
“Cậu cả Mộ, anh từng nói, bà nội là người anh kính trọng nhất, chẳng lẽ anh không muốn biết bà ấy...
“Xem ra, cô đã ăn no rồi.”
Cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng nói, thế nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn không rơi trên mặt cô.
Trái tim Cố Cơ Uyển như bị bóp nghẽn, lập tức cảm thấy chua xót.
Ở nhà họ Mộ, cô đã không tìm được bất cứ ai để mình có thể dựa vào nữa rồi.
Ông cụ Mộ sẽ không đồng ý đào cái hồ đó lên lần nữa đâu.
Vì thế, cậu cả Mộ chính là hy vọng duy nhất của cô!
“Cậu cả Mộ, cái chết của bà cụ Mộ không rõ ràng, anh có trách nhiệm đòi lại công bằng cho bà ấy!”
Mộ Tu Kiệt đặt đũa xuống, sắc mặt thoáng qua tia thâm trầm.
“Khi bà nội xảy ra chuyện, lẽ nào ở hiện trường không chỉ có một mình cô?”
Cố Cơ Uyển sửng sốt, lời này của anh là có ý gì?
Không phải là đến tận bây giờ, anh vẫn không tin cô đấy chứ? Còn cho rằng chuyện này có liên quan đến cô ư?
“Không phải tôi!” Cô nắm chặt khăn trải bàn thêu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
“Nếu anh không tin, thì cứ bảo người đào cái hồ đó..."
“Nếu đã ăn no rồi, thì đi lên đi, tắm rửa sạch sẽ đợi tôi.”
“Cậu cả Mộ...”
“Đưa cô ấy lên trên.” Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt nói, đây chính là mệnh lệnh tuyệt đối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712646/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.