“Tớ có chuyện gấp, phải đi ra ngoài một chuyển.”
Cố Cơ Uyển còn chưa tiến vào cổng trường đã quay ngược ra ngoài. Tô Tử Lạp gấp gáp:
“Cơ Uyển, chẳng phải cậu đã nói lên lớp xong sẽ quay lại Mộ Thị à?"
“Đúng đó, thời gian của chúng ta rất cấp bách.”
Hạ Lăng Chi cũng lộ vẻ mặt lo lắng. Nếu Cơ Uyển vắng mặt, bên phóng viên phỏng vấn Truyên thông Cửu Nguyệt sẽ xôi hỏng bỏng không.
“Cậu hai Giang sẽ không nghe theo bọn tớ, nếu cậu không quay lại thì bọn tớ phải làm thế nào?”
Cố Cơ Uyển nhìn thời gian, ngẫm nghĩ một lát rôi nói: “Tớ sẽ quay lại ngay.”
Trong lòng cô thật sự rất bất an. Tối qua lúc rời đi, trong lòng cô luôn có một cảm giác mơ hồ không thể nói rõ được. Như thể bà cụ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với cô Vậy. Nhưng vì sự xuất hiện của Cố Vị Y, nên bà cụ chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang rồi. Bà cụ gấp gáp gọi cô qua đó như vậy, chẳng lẽ muốn nói hết những lời bà cụ chưa kịp nói tối qua ư?
“Cơ Uyển…” Tô Tử Lạp vẫn rất lo lắng. Quả thật hôm nay là ngày rất quan trọng, mặc dù cô không biết rốt cuộc Cố Cơ Uyển đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ cô ấy không quay lại… “Hãy tin tớ, chắc chắn tớ sẽ quay lại…”
Cố Cơ Uyển bắt một chiếc taxi ở bên đường, lập tức lên xe không nói thêm một lời. “Lớp trưởng à, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Tô Tử Lạp nhìn Hạ Lăng Chi, trong lòng không ngừng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712682/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.