Hai người nữ giúp việc lập tức đứng trước mặt Cố Cơ Uyển, trong đó có một người nói:
“Thưa cô, bà cụ phải nghỉ ngơi rồi, mời cô vê cho. Tôi đang nói chuyện với bà, các người dựa vào đâu mà đuổi tôi đi?”
Cố Cơ Uyển không hề muốn làm phiên bà cụ nghỉ ngơi nhưng thái độ cả *** lấp miệng em của bọn họ khiến cô thực sự rất khó chịu. Nhưng hơn hết là không hiểu sao cô cứ luôn có cảm giác là bà cụ đang bị giam lỏng nhỉ?
“Vị Y, bà và Cơ Uyển chỉ là… “
“Bà nội, muộn thế này rồi mà bà còn chưa nghỉ ngơi, nếu ông nội biết được sẽ tức giận lắm đấy!”
Cố Vị Y ngắt lời bà cụ, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển tức giận nói: “Cô đã bị Tu Kiệt đuổi ra khỏi nhà họ Mộ rồi, bây giờ cô không còn là người nhà họ Mộ nữa. “
Ngay lập tức hai người nữ giúp việc đến gần Cố Cơ Uyển trong đó có một người đưa tay ra định nắm lấy cánh tay cô.
“Xin cô đi cho!” Cố Cơ Uyển không hề nhúc nhích nhưng khi tay của người nữ giúp việc đụng vào cánh tay cô thì đột nhiên xoay người lại, dùng tay phải siết chặt cổ tay của cô ta và kéo mạnh. “Bịch” một tiếng, trong chớp mắt người nữ giúp việc kia bị quăng xuống đất.
Cố Vị Y há hốc mồm, khi nào thì thân thủ của con nhỏ chất tiệt này lại giỏi như vậy? Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát quả thật giống như đã được đào tạo qua. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ mình vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712689/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.