Giang Nam sửng sốt một chút, một giây sau lập tức cười như điên, vừa cười vừa thở không ra hơi.
Cố Cơ Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như cũ, đến thời điểm mấu chốt mới nhắc nhở: “Cậu hai Giang, nhìn xe đi".
Nhìn xe?
Giang Nam nhìn về phía trước xem xét, trong lòng căng thẳng, tay lái đột nhiên lượn vòng, nguy hiểm quá, Cayenne đi xẹt qua gương của một chiếc xe tải lớn.
Khoảng cách chỉ chênh lệch một chút, cũng chỉ một chút này mà anh ta suýt thì đụng vào.
Xe tải muốn vượt nhưng lúc vượt lại không thấy có chiếc xe đằng trước.
Nếu vừa rồi bị đụng thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về xe tải, tuy nhiên vấn đề là bọn họ có thể sẽ bị thương khá nghiêm trọng.
Đương nhiên là thân thể bị thương!
Két một tiếng, Cayenne dừng lại ở ven đường, Giang Nam nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô gái trước sau vẫn bình tĩnh bên cạnh, tức đến đầu nổi gân xanh.
“Cô… trơ mắt nhìn bọn họ suýt bị xe tải đụng vào mà vẫn còn bình tĩnh như vậy!"
Cô gái này phải nói là không tim không phổi hay nói cô bất chấp sống chết?
“Cậu hai Giang, vừa rồi hoàn toàn là vấn đề của anh.”
Cố Cơ Uyển từ từ chỉ ra: “Là người lái xe mà lại không nhìn đường."
“Em thấy mà không nói sớm?” Anh ta có tiếng là tốt tính, nhưng không hiểu vì sao ở trước mặt cô vẫn luôn dễ nổi cáu như vậy.
“Tôi nhìn thấy là nói cho anh rồi.” Lời này không có nửa điểm giả dối.
Cô vừa rôi đang suy nghĩ xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712693/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.