Nhìn thấy bọn họ, Cố Cơ Uyển lập tức xoay người trốn sau cây. Cách đó không xa, Mộ Khải Trạch quay đầu lại theo bản năng, đưa mắt nhìn xung quanh. Cứ cảm thấy dường như khi nãy nhìn thấy một người rất muốn nhìn thấy.
Như là... thiên sứ của anh ta? Hay là... Cố Cơ Uyển? Sao anh ta lại có thể muốn nhìn thấy Cố Cơ Uyển chứ? Nhưng buổi sáng anh cả đăng báo muốn giải trừ hôn ước với người phụ nữ kia, đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng gặp cô Người phụ nữ kia vừa ngốc vừa kiêu ngạo, bị đàn ông vứt bỏ, cũng không biết có làm chuyện ngốc nghếch không nữa...
"Khải Trạch, sao thế?” Cố Vị Y thấy anh ta không đuổi theo mình, lập tức quay đầu lại đi đến bên cạnh anh ta. "Không phải muốn đi vào à, anh đang nhìn gì đấy?"
Cô ta cũng quay đầu lại nhìn, nhưng xung quanh rất ồn ào, cũng không có cái gì không ổn. "Không nhìn gì cả”
Cuối cùng Mộ Khải Trạch cũng thu lại ánh mắt nghi ngờ, đi vào quán cà phê xa hoa phía trước với cô ta. Cố Vị Y cười nhẹ với anh ta, dùng vẻ mặt tự cho là đẹp nhất đối diện với anh ta.
Không thể nghi ngờ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như vậy, thật sự rất quyến rũ Mộ Khải Trạch lại cứ mãi không yên lòng, khi nấy thật sự nhìn thấy Cố Cơ Uyển sao? Nghe nói tối qua cô đã dọn ra khỏi Vọng Giang Các, buổi sáng anh ta mượn cớ đến nhà họ Cố một chuyên, cô nhóc đó cũng không về nhà. Chẳng lẽ thật sự ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712705/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.