Lúc Hạ Lăng Chi đi ra từ thang máy, vẫn không nhìn đường phía trước, vẫn nhìn Giang Nam.
"Cậu hai yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thật tốt làm, tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của cậu với chúng tôi."
"Ừ " Giang Nam gật đầu, không nói thêm gì. Cố Cơ Uyển đi sau lưng anh ta, rất yên tĩnh, cũng rất bình tĩnh, không hề có một chút khác thường.
Thấy bọn người Mộ Hạo Phong đứng ở cửa thang mây, Hạ Lăng Chi mặt đầy kinh ngạc:
“Không phải mọi người ở trên xe chờ sao?”
Mộ Hạo Phong không lên tiếng, Tô Tử Lạp sững sờ, mau chóng giảng hòa: "Là... Là muốn vào mượn nhà vệ sinh dùng một chút."
"Câu hai, bọn họ... Xông ngang đánh thẳng... " Lễ tân vẫn cảm thấy mất hứng.
Đều là Cố Cơ Uyển người mang tới, tất cả đều những người cấp thấp, một chút tư chất cũng không có.
Suy nghĩ thấy cũng phải, người như Cổ Cơ Uyển, ỷ vào mình dáng vẻ đẹp mắt, không biết đi theo bao nhiêu người đàn ông.
Bây giờ, vẫn dùng cách bán thân đổi lấy vốn của cậu hai nhà họ, chỉ tiên cho bọn họ thành lập công ty hoạt hình.
Tóm lại, người đàn bà này không đơn giản, mang tới cả đoàn đội đều người bẩn thỉu.
Bây giờ toàn bộ Giang thị, trừ cậu hai thì có ai có thể nhìn Cố Cơ Uyễn thuận mắt?
Chẳng qua là mọi người có tế chất, không thể hiện vẻ bất mãn ra ngoài thôi.
Tô Tử Lạp biết mình đã gây hoa, vội vàng cười theo: "Xin, xin lỗi, chỉ là bởi vì vội quá.."
"Là tôi vội quá, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712709/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.