Cố Cơ Uyển có cảm giác không khỏi khó hiểu, giọng nói này nghe có vẻ khá khó chịu, giống như...có ý kiến với cô? Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lăng Chỉ, cậu hai giang chỉ gọi tên của cô, có nghĩa là chỉ muốn một mình cô đi vào thôi ư? “Cô Cổ, mời vào!” Cô gái tiếp đón với vẻ mặt âm trầm, trừng mắt nhìn cô.
Cố Cơ Uyển chỉ có thể đi vào, cửa phòng lập tức đóng lại phía sau lưng cô. “Vậy chúng tôi... Hạ Lăng Chi kinh ngạc, làm sao có thể thật sự bỏ bọn họ ở bên ngoài được cơ chứ? “Cậu hai chỉ có ý định mời cô Cố, các người ngồi đợi ở đại sảnh đi.” Khó khăn lắm mới nhận được việc “vô tích sự” tốt như vậy, tự mình đưa người lên, có cơ hội đến gần cậu hai. Không ngờ, ngay đến cả một chút lợi ích cũng không “vơ vét” được.
Ánh mắt cậu hai nhìn cô, chán ghét muốn chết. Không, cậu hai hình như còn không thèm nhìn thẳng cô. Cô gái tiếp đón vô cùng uất ức, bỏ lại Hạ Lăng Chi và Tần Chi Châu ngồi ở ghế trong đại sảnh nghỉ ngơi, tự mình xoay người rời đi.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau khi bình tĩnh lại, cô đi đến trước bàn làm việc của Giang Nam. “Cậu hai Giang...
“Anh cả không cần cô nữa à?” Giang Nam bỏ con chuột máy tính xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm cô. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thần sắc nơi đáy mắt lập tức trở nên phức tạp, là loại phức tạp không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712713/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.