Sợ mình xinh đẹp quá, khiến cho xã hội hỗn loạn...
Cách nói này quả thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Nhưng rõ ràng bây giờ cách nói của Đàm Kiệt là hợp lý nhất.
Vốn dĩ tàn nhang trên mặt Cố Cơ Uyển là vẽ lên, dùng để bôi xấu bản thân.
Cố Cơ Uyển lau khô mái tóc dài của mình, quay đầu nhìn Hạ Lăng Chỉ: “Không phải muốn đi ký hợp đồng sao? Chuẩn bị con dấu của Studio, lập tức xuất phát”
“Nhưng mà, Uyển Uyển, mặt của cậu...” Tô Tử Lạp đi đến.
Khẽ liếc nhìn trái khẽ trộm nhìn phải, bên trên không có kem nền, không có che khuyết điểm, không có gì cả, thật sự chính là khuôn mặt vốn có của cô.
Cuối cùng, Tô Tử Lạp nổi điên rồi!
“Tại sao cậu phải cố ý bôi xấu bản thân? Có biết khi mọi người nói cậu xấu xí, trong lòng bọn tớ khó chịu thế nào không!” Quả thật! Mỗi lần nghe thấy có người nói Cố Cơ Uyển xấu xí, cô đều rất muốn mắng lại.
Nhưng, khuôn mặt của Uyển Uyển thật sự không được xinh đẹp lắm, tiếp tục mắng chửi, cũng không biết có phải là một loại tổn thương đối với Uyển Uyển không.
Cho nên mỗi lần như vậy Tô Tử Lạp chỉ có thể kiềm chế nuốt giận vào bụng! Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, khuôn mặt bây giờ của Uyển Uyển, trong Ninh Đại, chắc chắn không thể tìm được cô gái nào xinh đẹp hơn cô.
Đừng nói Ninh Đại, dù là Giang Đại cũng như vậy. Hoa khôi xinh đẹp nhất Bắc Lăng như Cố Vị Y, đứng trước mặt Uyển Uyển, xách giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712716/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.