Khi mỹ nhân gặp nguy hiểm, luôn có người xông vào giải cứu, gọi là anh hùng cứu mỹ nhân.
Cho nên thật ra khi Cẩn Lôi giơ gậy lên đánh xuống, trong lòng vẫn hơi hư ảo. Có thể có ai đó cũng sẽ từ trên trời rơi xuống rồi cứu cô ta như cậu cả Mộ đã cứu Cố Cơ Uyển.
Cho đến khi cây gậy thật sự rơi xuống cổ tay cô ta, cho đến khi cơn đau thấu tim truyền đến từ cổ tay khiến cô ta đau đến mức suýt ngất đi.
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong ngõ nhỏ khiến người qua lại bên ngoài không khỏi ngẩn ngơ nhìn vào.
Nhưng, không ai bắt nạt cô gái này, là cô ta tự làm tổn thương chính mình. Vì vậy cũng chẳng ai dám tọc mạch. Hơn nữa bầu không khí bên trong thật sự không ổn, lạnh đến chết người, ai dám đi vào gây chuyện?
Hạ Lăng Chi vẫn gọi cuộc gọi cấp cứu, cũng coi như việc làm cuối cùng thương tiếc cho kẻ xấu. Cổ Cơ Uyển nhìn cánh tay Mộ Tu Kiệt, anh mặc áo sơ mi dài tay nên mắt thường không thể nhìn thấy vết thương.
Nhưng cây gậy gỗ nặng như vậy, cũng không biết bên trong có bị thương không. “Anh... “Về nhà với tôi.” Giọng Mộ Tu Kiệt vẫn hơi lạnh. Cố Cơ Uyển sững sờ một lúc, cơn giận của tên này hôm nay vẫn chưa hết. “Chiều mai tôi còn phải lên lớp.” Buổi chiều... cho nên cái cớ này thật ra hơi xa vời.
Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trâm xuống, xoay người rời đi. Tô Tử Lạp đẩy cánh tay Cố Cơ Uyển, mọi người nhìn bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712732/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.