Sau khi từ sân vận động về, Cố Cơ Uyển mặt vẫn luôn nóng hổi. Tựa như, vẫn luôn có một thanh lửa, đang thiêu đốt vậy. Vấn đề Hạ Lăng Chi, quả thực nhiêu đến không hợp thói thường.
“Lời kia của cậu cả Mộ là có ý gì? Vì sao nói khuya về nhà, lại cùng cậu từ từ bàn?”
“Hai người có quan hệ như thế nào? Chuyện làm ăn, chuyện bí mật? Hai người có quan hệ bí mật gì?”
“Cố Cơ Uyển, cậu thật cô hai nhà họ Cố, là 'họ Cổ đó sao?”
“Ôi trời ơi, Cố Cơ Uyển,, cậu thật sự là vị hôn thê của cậu cả Mộ? Làm sao có thể?”
“Trời ạ, Uyển Uyển, mau nói cho tớ biết, cậu mang theo mặt nạ da người, gương mặt này là giả, mau nói cho tớ biết đi, cậu cả Mộ ánh mắt không kém như vậy!”
“Là hôn nhân thương mại sao? Thế nhưng, họ Cố các cậu lấy ở đâu tư cách, làm thông gia cùng họ Mộ?”
“Uyển Uyển, cậu nói một câu đi chứ, cậu cuối cùng là có ý gì?”
Cố Cơ Uyển ngừng lại, quay đầu nhìn cô ta: “Cậu cả Mộ nói gì? Tớ và cậu cả Mộ có thể có quan hệ gì?”
“Nhưng anh ta nói, khuya về nhà đóng cửa, lại cùng cậu từ từ nói chuyện còn gì.”
Hạ Lăng Chi lúc ấy đứng sau lưng Cố Cơ Uyển, cô ta nghe được rõ ràng! Tô Tử Lạp cắn môi cúi đầu, không dám nói lời nào. Cố Cơ Uyển lại cười: “A, lỗ tai cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Cậu cả Mộ người ta nói chính là, tự mình, tìm một cơ hội, cùng tớ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712739/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.