Bị cô nhìn thấu suy nghĩ của mình, Mộ Tu Kiệt chỉ vờ như không để ý, anh ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Là cô chủ động hôn tôi, tôi miễn cưỡng phối hợp một chút. Bằng không sẽ làm tốn thương lòng tự trọng của cô."
“Là vậy sao?” Cố Cơ Uyến cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô bất đắc dĩ nói: “Không sao, trái tim tôi rất khỏe.”
Thu dọn thuốc uống xong, cô đứng dậy nhìn anh.
"Cậu cả Mộ, uống thuốc xong rồi, có thể nghỉ ngơi rồi."
Anh không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày.
Có thể nghỉ ngơi, đây là ý gì? Cô dường như không có ý định nghỉ ngơi cùng anh.
"Tôi còn có chút chuyện phải xử lý một chút."
Cố Cơ Uyển xoay người, bước đến bên cạnh mở chiếc túi mà cô nhờ Lâm Duệ cho người mang đến giúp, rồi lấy cái máy tính xách tay ra đặt lên bàn.
"Tối nay tôi phải viết truyện. Lát nữa tắm xong sẽ bắt tay vào làm. Anh đi ngủ trước đi, tôi ở đây canh cho anh."
Anh vẫn không nói chuyện, Cố Cơ Uyển gấp máy tính lại, lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm.
Không bao lâu sau lúc cô tắm xong đi ra, Mộ Tu Kiệt vẫn nằm trên giường, anh híp nửa mắt, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.
Cô bước tới, sờ vào trán anh.
Phát hiện không có triệu chứng phát sốt, cô mới bước đến bàn và mở máy tính ra.
Một khi cô làm việc chăm chỉ, dáng vẻ của cô thực sự rất đẹp mắt.
Mộ Tu Kiệt trong lúc vô thức lại nhìn ngây dại.
Cố Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712793/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.