Khi Lâm Duệ ỉu xìu quay lại Vọng Giang Các, Mộ Tu Kiệt vẫn đang ngồi trên xe.
Máy laptop được mở ra trên chiếc bàn nhỏ đã được cải tạo lại, như thể anh vẫn đang tập trung vào công việc, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Duệ ra ngoài tìm Cố Cơ Uyển.
Nhưng Lâm Duệ biết, cậu cả bề ngoài lạnh lùng, nhưng trên thực tế, vô cùng quan tâm đến mợ chủ.
Nếu không, hồi nãy rõ ràng là đã lên xe định đi rồi, tại sao sau khi nghe thấy tin tức của mợ chủ, lại giả bộ nói phải làm việc, vẫn ở ì ở Vọng Giang Các chứ.
Nhìn thấy Lâm Duệ một mình quay lại, mi tâm Mộ Tu Kiệt khẽ nhíu lại: “Người đâu?”
“Mợ chủ nói còn có việc, nên đi trước rồi.”
“Cậu không nói là tôi chỉ mời cô ấy uống ly trà thôi sao?” Mi tâm anh nhíu lại càng chặt.
“Nói rồi, tôi còn nói không thích uống trà thì uống cà phê cũng được, nhưng mợ chủ nói, mợ chủ không thích uống trà, cũng không có thói quen uống cà phê.”
Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở cửa xe ra, bước xuống.
Lâm Duệ không biết anh muốn làm cái gì, anh ta nói: “Mợ chủ đã rời đi rồi.”
Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tái xanh, mở cửa ghế lái, đôi chân dài bước lên trên.
“Cậu cả, cậu muốn đi đâu vậy? Đi công ty sao? Tôi...”
Tiếng chân ga có chút chói tai, vẻ mặt Lâm Duệ kinh ngạc, mắt trơ trơ nhìn cậu cả lái xe ra ngoài.
Anh ta...hình như lại bị vứt lại rồi.
Cậu cả đây là muốn đuổi theo mợ chủ sao? Nếu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712815/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.