Bà cụ vừa thấy sắc mặt Cố Vị Y thì trong lòng hoàn toàn hiểu rõ.
Nhưng bà đã để Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, hiện tại Vị Y lại thích Tu Kiệt, làm sao bây giờ?
Bà cụ lập tức hối hận, đương nhiên bà hy vọng Vị Y hạnh phúc.
Nhưng chia rẽ tình yêu thì bà cũng không muốn làm, quá tàn nhẫn.
"Sức khỏe của bà rất tốt, Vị Y ở với bà rất lâu, hôm nay bà rất vui vẻ."
Bà cụ kéo tay Cố Vị Y, thật sự vui vẻ.
Rốt cuộc ánh mắt Mộ Tu Kiệt cũng dừng trên người Cố Vị Y.
Cố Vị Y muốn nhìn anh lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu xuống, nắm ngón tay của mình, vẻ mặt ngại ngùng.
Mộ Bác Văn cũng đi tới: "Bà nội, cảm giác thế nào?”
"Có Vị Y ở bên cạnh nên bà nội rất tốt."
Cho dù Mộ Tu Kiệt hay là Mộ Bác Văn, bà cụ đều thích con cháu.
Bà cụ nhìn thấy bọn họ thì vui vẻ. "Bác Văn, cháu cũng lại đây ngôi đi, sức khỏe của cháu cũng không tốt, đừng đứng như thế."
"Cháu không sao, nghỉ ngơi ở nước ngoài lâu như vậy, hiện tại cháu không sao cả."
Nhưng Mộ Bác Văn vẫn kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh cô ta.
Hai anh em thấy sắc mặt bà nội vẫn tái nhợt thì trong lòng không tốt lắm.
Bác sĩ nói luôn hiện lên trong đầu: Có thể sống qua mùa đông này hay không, vẫn không thể biết được
"Không sao thì tốt." Bà cụ nhìn sắc mặt Mộ Bác Văn tốt rất nhiêu, cũng không giống như trước đây, thường xuyên ốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712834/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.