Cố Cơ Uyển không biết, cô đứng trước bàn làm việc, quay lưng lại với Mộ Tu Kiệt.
Người đàn ông trên giường nhìn bóng lưng thon thả của cô chăm chú, một khi bất cẩn lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Dáng người của cô rất đẹp, nơi cần có thịt thì thịt không ít, vòng eo cân đối, chỉ hai bàn tay là có thể ôm trọn.
Dáng đứng hiện tại của cô ấy, nhất là lúc cô khom lưng lấy đồ, những đường nét vểnh lên trong đẹp đẽ vô cùng.
Nếu như đứng sau lưng cô, đè cô lên bàn thì...
Mộ Tu Kiệt thầm thở dài, nghe nói mấy cô gái đều thích cảm giác thuần khiết, dừng ở việc nắm tay mà thôi.
Suy nghĩ của anh dường như hơi giống như những “người trưởng thành rồi.
Khoảng thời gian thanh xuân 18 tuổi thật sự quá phiền toái, nhất định chỉ có thể nắm tay thôi sao?
Thỉnh thoảng nghĩ đến những chuyện khác cũng không được à?
“Cậu Mộ, tôi đi đây.” Lúc Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn lại, vừa bất cẩn tầm mắt của cô đã lọt vào trong hai dòng suối đen thăm thắm ấy.
Màu mực quá nồng đậm, dường như còn có ngọn lửa nho nhỏ đang nhảy múa ở bên trong. Cố Cơ Uyển không khỏi run rẩy, cô vội vàng cầm túi xách lên, vội vàng rời khỏi phòng của cậu Mộ.
Ánh mắt của anh trông như thể đang chờ đợi đi săn hay cướp đoạt, hết sức đáng sợ.
Dường như anh có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào!
Cô không hề có cảm giác an toàn khi ở lại đây, nguy hiểm vô cùng.
Tần Nhất đã lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712847/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.