Trước khi đâm phải đã bị rách rồi?
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó chần chừ một thoáng rồi bỗng đanh giọng hét lớn.
"Cô nói bậy gì vậy, tôi và Ninh Tử vẫn luôn rất cẩn thận gìn giữ bức tranh này, nó vẫn hoàn chỉnh không hư hao gì, là do bạn cô làm hỏng!"
Ninh Tử cũng chỉ vào Tô Tử Lạp rồi lớn giọng nói: "Đúng vậy, là do cô ta cả, hấp ta hấp tấp xông tới, đi đứng không thèm nhìn đường, cứ vậy đâm sầm vào bọn tôi."
"Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, là chính cô ta xông tới!"
Mọi người xung quanh cũng không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của họ thì có vẻ như rất nhiều người đã trông thấy hai người họ đâm vào nhau.
Hai cô gái kia nhìn Cẩn Lôi, miệng nói: "Bức tranh này vốn không bị hư hao gì cả, cô Cẩn, cô phải xem xét rõ ràng!"
Cẩn Lôi không nói gì, mấy chuyện cãi vã như vậy cô trước giờ đều không tham gia vào.
Nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn về Cô Cơ Uyển như thể đang nhớ lại điều gì.
Cố Cơ Uyển tự nhiên thoải mái để mặc cô ta xem xét mình, rồi cô nhìn chằm chằm vào Ninh Tử: "Là đâm vào trước mặt nhau sao?”
"Đúng vậy, cô ta vội vàng hấp tấp chạy lại, cứ thế đâm vào bức tranh." "Đúng vậy, vì bị cô ta đâm trúng nên bức tranh mới rơi xuống đất rồi rách ra."
"Lúc đó hai người đang tính làm gì vậy?” Cố Cơ Uyển lại hỏi.
"Mắc gì tôi phải trả lời cô chứ, cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712858/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.