Mấy người đột nhiên nhìn sang Giang Nam.
Lần này Giang Nam lại rất phóng khoáng, trực tiếp đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển.
" Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Tô Tử Lạp nhanh chóng đứng dậy bảo mọi người xê dịch ra một vị trí ngồi nhường cho anh chàng siêu cấp đẹp trai này.
Cố Cơ Uyển chớp mắt: "Nhưng mà, tôi không quen anh.”
Tuy rằng anh đẹp trai như vậy thật sự làm người ta khó từ chối được, nhưng không quen nhau là sự thật.
Sau khi Tô Tử Lạp chuyển một cái ghế dựa mới đến, Giang Nam mới ngồi xuống cạnh Cổ Cơ Uyển.
“Không sao, tôi quen... con ác ma sau lưng cô."
“Khụ!” Cố Cơ Uyển thiếu chút nữa bị sặc chết.
Anh... anh quen cậu cả Mộ sao?
Nhìn kỹ người đàn ông ngồi bên cạnh, mặc kệ là khí chất hay vẻ bề ngoài, đúng là giống người thuộc thế giới của cậu cả Mộ.
Vậy anh đến đây để làm gì? Lúc nãy cô nói cậu cả Mộ là ác ma lại bị anh nghe thấy, vậy anh đang có ý sẽ quay về mách lẻo sao?
Ánh mắt Cố Cơ Uyển nhìn Giang Nam dần dần có chút đề phòng.
“Đừng lo, tôi chắc là không nói mấy lời này cho anh ta nghe đâu.” Giang Nam nhận lấy ly nước do người phục vụ bưng đến.
Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng cầm lấy, động tác cực kỳ ưu nhã, đúng là mê chết người không cân đền mạng.
Nhưng mà, chắc là? Có nghĩa là vẫn có khả năng sẽ đi nói?
Cổ Cơ Uyển nhìn anh, hơi chê trách: “Đàn ông con trai gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712863/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.