Cầu xin?
“Không, không phải, cậu cả Mộ, tôi không có cầu xin, thật sự không có, cậu cả Mộ...”
Trời đất ơi! Cô sắp điên rồi!
Không phải cậu cả Mộ ghét nhất loại phụ nữ chủ động như thế này sao? Bây giờ cô chủ động như vậy, anh lại... lại cắn câu?
“Cậu cả Mộ, không... chờ một chút, tôi, tôi còn đau...”
Bàn tay to lớn làm cho cô run rẩy ngừng lại, anh cúi đầu nhìn gương mặt vì khẩn trương mà lấm tấm vài giọt mồ hôi của cô, nhướng mày.
“Nếu còn đau, còn mời tôi muốn em?”
“Tôi...” Cố Cơ Uyển nghẹn họng, lúc nãy không phải do cô cố ý diễn kịch trước mặt anh, muốn anh chán ghét cô sao?
Ai mà ngờ rằng lại có kết quả như thế.
“Cho nên, lúc nãy cô chỉ đang diễn trò trước mặt tôi thôi sao?” Giọng người đàn ông trầm xuống.
Không khí xung quanh lập tức như bị đóng băng lại.
Cố Cơ Uyển hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà không hê nhìn thấy chút vẻ động tình nào trong đáy mắt của anh cả.
Lúc nãy còn xúc động với cô như thế, nhưng mà đôi mắt này, lại bình tĩnh lạnh lùng.
Anh... đã biết từ lâu rồi?
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, từ trong đôi mắt thâm thúy đến mức không có chút tình cảm gì kia, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì nữa.
Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, trò vặt lúc nãy của cô, anh đã sớm nhìn thấu từ lâu.
“Em không muốn ở cùng tôi đến vậy sao?” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt trâm thấp, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712871/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.