Sau khi tan học, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp theo Hạ Lăng Chi đến phòng vẽ của câu lạc bộ truyện tranh lớp họ. Chế độ xét duyệt của trường cũng không đặc biệt khắt khe gì, nhưng tùy theo cấp độ khác nhau mà cách đối xử cũng khác.
Hạ Lăng Chi là lớp trưởng nên trường yêu cầu mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất 3 câu lạc bộ. Vậy nên cô có thể xin được phòng này. Có điều vì quy mô của câu lạc bộ có hơi khó tả, vậy nên phòng vẽ xin được cũng có hơi khó tả.
“Trời ạ, chỗ này...Cậu chắc chắn nó không phải là phòng tạp nham chứ?” Tô Tử Lạp vừa bước vào, suýt chút nữa là kinh ngạc đến phát ngốc luôn.
Phòng vẽ nằm trong góc hẻo lánh nhất ở tầng trên cùng, vách cách tường là cửa ra cầu thang.
Thật ra diện tích cả phòng không phải là nhỏ, nhưng mà bên trong chất đống khá nhiều thiết bị cũ, mấy cái bảng vẽ với cả máy tính hỏng..
Phòng vẽ chỉ có 2 cái máy tính, đều là máy để bàn cũ.
Còn bảng vẽ, nếu không phải là bọn họ tự mang theo, bảng vẽ nhà trường cấp cho đều là đồ cũ nát đến nổi không dùng được nữa rồi.
Thật ra cũng không thể trách Tô Tử Lạp ngạc nhiên đến thế, vì vừa nãy trên đường tới đây họ thấy phòng vẽ của lớp khác đều cực kỳ đẹp.
Vậy mà phòng của bọn họ.. vẫn là một lời khó tả..
Trong phòng vẽ còn có 2 bạn nam, đều là học cùng lớp với họ.
Một trong số đó chào Hạ Lăng Chi xong thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712877/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.