Dương Băng Băng điên thật rồi!
Có lẽ bất kì ai khi gặp phải sự đả kích mạnh mẽ như vậy thì đều sẽ trở nên điên khùng.
Nhưng Cổ Cơ Uyển không hề thấy thương cảm cho cô ta chút nào.
Nếu kẻ khác không hại cô, cô cũng sẽ không hại họ, còn nếu họ đã động đến mình mà cô vẫn không đứng lên chống lại thì kết cục cuối cùng sẽ giống y kiếp trước vậy, chết thảm ngoài đường.
Cố Cơ Uyển nhìn con dao trong tay Dương Băng Băng, lòng cô tuy vô cùng sợ hãi song khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Tại sao lại lợi dụng Mộ Bác Văn bắt cóc tôi?"
Việc đó cứ khiến cô thắc mắc mãi.
Kiếp này cô và Mộ Bác Văn không hề dính dáng gì tới nhau cả, tại sao Dương Băng Băng không dùng danh nghĩa của những người khác mà khăng khăng muốn dùng tên của Mộ Bác Văn chứ?
"A, dĩ nhiên là vì cô thích Mộ Bác Văn rồi." Dương Băng Băng thoải mái cười to.
Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Cơ Uyển, tay cầm con dao quơ qua quơ lại trước mặt cô.
"Cô đúng là đồ tham lam mà, đã có một người chông chưa cưới giỏi giang như cậu cả nhà họ Mộ rồi mà còn nhăm nhe luôn cậu ba.”
Cô ta vỗ nhẹ con dao lên mặt Cố Cơ Uyển.
"Ái chà, tham thì thâm đó, cô có biết không hả?"
Tuy con dao này chỉ vỗ vỗ trên mặt cô chứ không cắt vào da thịt, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô lo sợ hãi hùng.
Chỉ sợ rằng lưỡi dao sắc lẹm ấy sẽ cứa thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712894/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.