"Nhưng mà lúc nãy cậu chủ cũng đâu có từ chối mợ đến gần đâu." Lâm Duệ thật sự không dám để cho Cố Cơ Uyển rời đi.
Cậu cả rất ít khi say rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai lần như vậy, lần nào cũng kinh thiên động địa.
Nói thẳng ra thì ai đến gần thì người đó chết!
Lần trước lúc mà cậu chủ không được tỉnh táo, Dương Quân muốn đo nhiệt độ cơ thể cho anh, cuối cùng bị gãy xương, phải bó thạch cao hết nửa tháng trời.
Tính cảnh giác của cậu cả đã cao đến một mức độ không thể tưởng tượng được.
Lâm Duệ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mợ chủ đến gần thì anh lại có thể hoàn toàn không phản kháng, thậm chí giống như là rất nghe lời nữa.
Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường một chút, mi tâm của anh khẽ cau lại, trong lúc ngủ mơ dường như cũng không yên ổn.
Lúc nãy đỡ anh, nhiệt độ của anh cao đến nỗi dọa người...
Cô lại trở lại bên giường một lần nữa, đưa tay sờ lên trán của anh.
Hô hấp của Lâm Duệ đông cứng lại, nhịn không được mà nhắc nhở: "Mợ chủ, cẩn thận đó."
Cố Cơ Uyển chưa kịp phản ứng thì tay đã đặt lên trên trán của Mộ Tu Kiệt.
"Nóng hổi luôn." Không biết là có phải lúc nãy do say rượu mà còn hóng gió lâu như vậy không, bây giờ nhìn lại rõ ràng không chỉ đơn giản giống như say rượu.
"Mau gọi Dương Quân đến đây, hình như là anh ấy phát sốt rồi."
Dương Quân là bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712943/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.