Nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bỏ đi vội vã vang lên, Anh Đài mới sực tỉnh táo lại.
“Người khi nãy là Cố Cơ Uyến thật à?”
Không phải Dương Băng Băng nói Cố Cơ Uyển rất khó xơi sao?
Nhưng rõ ràng Cố Cơ Uyển của ban nãy hấp ta hấp tấp, chưa nói được bao nhiêu đã dễ dàng kích động.
Ngoại trừ tủi thân ra, một chút năng lực phản ứng cũng không có.
Đây chính là Cổ Cơ Uyển nổi danh khó xơi trong lời đồn à? Trông cô ta giống hệt như một đồ ngu ngốc?
Dương Băng Băng cũng ngờ vực, lần trước gặp Cố Cơ Uyển, rõ ràng cô ta rất lạnh lùng và gian trá.
Lần này chỉ mắng có vài câu thế thôi là đi à?
Còn để lại cả đống đồ! Tất thảy đều là nhãn hiệu cao cấp!
“Quả nhiên vớ được nhà giàu có khác, mấy món đồ đắt tiền thế này mà bảo mua thì mua, đến mắt cũng không chớp.”
Dương Băng Băng lập tức đi xuống giường, đến trước bàn, gương mặt toát ra vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
“Đây là quà xin lỗi cô ta gửi, chứ không phải chúng ta ăn cắp!”
Cả đống này, ít nhất cũng phải mười lăm tỷ!
Chắc chắn con đàn bà đê tiện đó quẹt thẻ của cậu Mộ
Nếu như cậu Mộ tặng tấm thẻ kim cương đen của mình thì tốt biết bao!
“Vậy Băng Băng, mấy món đồ này...” Anh Đài nhìn nhưng thứ đồ trên bàn với ánh mắt thèm thuồng.
“Dù gì cô ta cũng không cần, đợi đến khi cô ta muốn cướp về thì chúng ta không thừa nhận là được.”
Đồ này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712969/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.