Hai người mới đi trong sân một lúc, ông cụ đã đến đòi người.
Tình trạng thân thể của bà cụ, đúng là không nên ở bên ngoài quá lâu.
Bà đi ra một lúc, nên về nghỉ ngơi rồi.
Mộ Tu Kiệt đi ra cùng ông cụ.
Cho nên, sau khi ông cụ và người hầu đẩy bà nhà về, chỉ còn lại Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Lời bà cụ nói vẫn văng vắng bên tai Cố Cơ Uyển: “Nhất định phải làm cho Kiệt thích con.. “
Muốn để tên đàn ông máu lạnh này thích mình, nói nghe thì dễ nhỉ?
Kiếp trước cô dành cả một đời theo đuổi tình yêu của anh, nhưng đến lúc chết vẫn không đuổi được dù chỉ một nửa. Biết sẵn là chuyện không có kết quả, sao còn muốn làm khổ lần nữa?
Hai người đi dọc theo vườn hoa, tốc độ rất chậm, sóng vai đi bên nhau, nhưng lại không nói gì với nhau.
Có mấy lần, Cố Cơ Uyển định nhìn trộm anh, nhưng mỗi lần muốn ngẩng đầu cô đều chịu đựng cúi đầu xuống.
Tối qua anh đã nói rất rõ, quan hệ theo thỏa thuận.
Tất nhiên chỉ là quan hệ theo thỏa thuận, khi có người thì thân thiết còn được, lúc không có người mà muốn gần gũi với anh, có khi anh còn đẩy cô ra.
Từ đầu đến cuối Mộ Tu Kiệt duy trì vẻ lạnh lùng như cũ, không hề xa lánh, cũng không thân mật, không khác gì bình thường.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại.
Sao không thể học theo cậu cả nhà họ Mộ, vĩnh viễn thanh tâm quả dục?
Bất tri bất giác, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712982/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.