Editor: Vương Chiêu Meo- Hoàng a mã, như vậy có tốt không?Khang Hi hỏi lại:- Sao lại không?- Triều đình có nhiều quan viên như thế, mà chỉ có thúc công được đặc biệt cho phép.Khang Hi bật cười:- Vốn dĩ thủy tinh là do Sách Ngạch Đồ làm ra, toàn bộ triều đình đều biết, cho nên trẫm đặc biệt cho phép hắn, không ai có thể nói gì cả.- Tuy nói là như thế, nhưng nhi thần….
ừm…..Dận Nhưng thưởng thức ngón tay, tròng mắt chuyển loạn nhanh như chớp.Biết con không bằng cha, Khang Hi vừa nhìn là biết cậu lại có ý đồ gì rồi.- Con muốn nói gì?- Nhi thần nghĩ, Công Bộ làm ra đồ thì cũng không có khả năng tự đi bán, mà triều đình nào có thể quang minh chính đại buôn bán chứ? Mấy ngày nay thủy tinh sản xuất ra phần lớn đều do quan viên mua, lại cho một ít tiền làm “phí vất vả”.
Nhưng mà hình thức này chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, không thể đi đường dài được.
Nếu Hoàng a mã đã đặc biệt cho phép thúc công, thì một người là cho, một nhóm người cũng là cho, hay là cho phép thêm nhiều người đi?Khang Hi lắc đầu:- Không thể nào! Việc chế tác thủy tinh cần phải bảo mật.
Thúc công của con lại khác.Dận Nhưng hiểu rõ, lộ bí mật cho người đã biết bí mật đó rồi thì đâu gọi là lộ nữa? Nhưng, tiết lộ cho những người không biết bí mật thì lại khác.- Nhi thần chưa nói là cho phương pháp chế tạo và kỹ thuật.
Chúng ta có thể bán trực tiếp thủy tinh.
Chẳng phải còn có hoàng thương sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353754/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.