Editor: Vương Chiêu MeoDận Nhưng ngủ một giấc này khá lâu.
Trong cơn mơ màng tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã được dịch vào trong giường nệm, cách một tấm bình phong với giường ngủ của Thái hoàng Thái hậu.
Sau bình phong có thể thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trước giường, đúng là Hoàng a mã Khang Hi của cậu.- Mã ma, người đó có khỏe không?Dận Nhưng đang định mở miệng gọi người, nghe thấy vậy bèn ngậm miệng lại.- Khá ổn! Trên Ngũ Đài Sơn tuy không phú quý bằng trong cung, nhưng không có nghèo nàn như chúng ta tưởng đâu.
Hằng năm con sai người đưa đồ tới đó, nên nó không thiếu gì cả.
Trong chùa còn có hai chú tiểu chăm sóc sinh hoạt của nó.
Chẳng qua là cuộc sống hơi nhàm chán, ngoài sao kinh niệm Phật thì chẳng có gì khác.
Có điều là nó thích, lại càng cảm thấy tự do.Khang Hi khẽ thở phào:- Vậy thì tốt rồi! Chờ tôn nhi hoàn toàn bình tam phiên thì sẽ rút thời gian đi thăm a mã.A mã? Trên đời này người mà Khang Hi kêu là “a mã” chỉ có một, đó chính là Thuận Trị.
Lại kết hợp với lời Thái hoàng Thái hậu nói, Dận Nhưng cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Trong sách sử có ghi lại, Thuận Trị qua đời vì bị bệnh đậu mùa, mai táng ở Thanh Hiếu Lăng.
Tuy cũng có vài lời đồn rằng ông xuất gia, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi.
Chẳng lẽ lời đồn mới là sự thật?Sống lưng Dận Nhưng cứng đờ, nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353767/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.