Editor: Vương Chiêu MeoDục Khánh cung.Từ khi rời Càn Thanh cung trở về, dọc đường, hệ thống lải nhải liên tục, giờ phút này vẫn đang tiếp tục.----- Tiểu thái tử, thật ngu ngốc, quá là ngốc! Hôm nay cậu đi nước cờ quá dở! Tuy là cậu có thái độ không tốt với tôi, nhưng tôi là một hệ thống tốt tuân thủ luật pháp, là trợ thủ có nhân cách tốt đẹp, giữ nguyên tắc phục vụ ký chủ hết mình, nên vẫn phải nhắc nhở cậu.----- Cậu không thể đòi Sách Ngạch Đồ cho riêng cậu.
Sách Ngạch Đồ là đại học sĩ Bảo Hòa Điện, là quan to nhất phẩm.
Tướng Sách, tướng Minh, cậu từng nghe qua chưa hả? Kể cả chưa từng nghe, thì cái từ “Tướng” này đã đủ để nhìn ra địa vị của bọn họ trên triều đình rồi.----- Tôi biết cậu ra vẻ như quá hiếu kỳ, mượn đủ loại danh nghĩa làm cái này làm cái kia, đều là để lấy ra kỹ thuật chân chính.
Chuyện này vốn không sai.----- Nhưng cậu cần người đi làm việc thì tùy tiện tìm người nghe lời, không ngu dốt là được rồi.
Chứ không phải là không có Sách Ngạch Đồ là không được.
Cho dù cậu muốn lấy công lao để nâng đỡ tộc Hách Xá Lí thì trong tộc còn rất nhiều thanh niên tài tuấn để lựa chọn.----- Sau đó, Sách Ngạch Đồ thì ở trên triều đình, chiếm cứ địa vị Tướng ở một phương, còn người Hách Xá Lí bên ngoài lại có công lao trong người, chẳng phải đẹp cả đôi đường?----- Tiểu Thái tử, ngày mai cậu mau nói với Hoàng a mã cậu, trả lại Sách Ngạch Đồ cho ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353777/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.