Editor: Vương Chiêu MeoThừa Càn cung.Thời điểm Khang Hi đi vào phòng thì hoảng sợ, trăm triệu lần không ngờ tới, mới chỉ có một tháng rưỡi, mà lần trước gặp Đồng Giai thị vẫn còn là một người đẹp da trắng như tuyết, yểu điệu thướt tha, nay đã nằm liệt trên giường, gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.Đã như vậy, trong miệng nàng vẫn còn đang nỉ non: Biểu ca! Biểu ca!Khang Hi vốn còn tưởng Xuân Oanh nói quá lên, lúc này thấy thì trong lòng chấn động, vội hỏi thái y đang bắt mạch bên cạnh:- Sao lại thế này?- Nương nương buồn phiền tích tụ lâu ngày thành bệnh ạ.Buồn phiền cái gì, không cần nói cũng biết.
Khang hi một bên cưỡng chế thái y kê thuốc, một bên dò hỏi Xuân Oanh:- Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sao không nói sớm cho trẫm?- Từ lần trước Hoàng thượng rời đi thì nương nương đã bệnh rồi ạ.
Ban đầu nô tỳ còn cho rằng bồi bổ mấy ngày sẽ tốt lên thôi.
Ai ngờ, nương nương lại từng ngày gầy ốm hơn, cuối cùng một ngày ba bữa cơm không nuốt nổi mấy hạt.
Nô tỳ nói là muốn đi mời Hoàng thượng, nương nương lại không đồng ý.
Nương nương nói, ngài ấy phạm vào sai lầm lớn, Hoàng thượng oán ngài ấy là đúng, bị bệnh cũng là ngài ấy xứng đáng, nên không cho nô tỳ đi.Xuân Oanh trộm liếc Khang Hi một cái:- Nô tỳ có gạt nương nương để trộm tìm Lương công công, nhờ Lương công công bẩm báo.
Nhưng mà….
Nhưng mà….Khang Hi hoảng hốt nhớ lại, đúng là có chuyện như thế, nhưng lúc ấy ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353824/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.