Editor: Vương Chiêu MeoHệ thống không lên tiếng một lúc thật lâu.
Dận Nhưng không thử đọc Tam Tự Kinh, mà còn tỏ ra rất không vui:- Cô không muốn làm cái gì mà đồng hồ kia.
Ngươi có thể trực tiếp cho Cô lương thực không?----- Ờm….
Cái này thì…..- Ồ! Chắc là không thể nhỉ! Xem ra ngươi chẳng hữu dụng như ngươi nói.
Thế thì Cô cần ngươi làm gì? Cô mệt lắm, không muốn đọc sách.Hệ thống có chút hoài nghi nhân sinh….
À không phải, là hoài nghi thống sinh (*”thống” trong “hệ thống”).
Không phải là nói Phế Thái tử vừa thông minh vừa chăm chỉ sao? Từ sau khi nó khóa chặt với ký chủ, tìm hiểu cuộc sống 6 năm nay của ký chủ, thì đúng là đủ thông tuệ, cần cù.
Không thể sai được! Nhưng mà, sao sau khi khỏi bệnh, ký chủ lại trở nên kỳ quái như thế? Nói dỗi nó thì thôi, còn trở nên lười như vậy?Thấy Dận Nhưng ném sách vở đi, lại muốn đi chơi, hệ thống vội vàng gọi lại.
Đây chắc là do tiểu Thái tử mới khỏi bệnh mấy hôm mới đụng lại sách vở, không thể từ bỏ được!----- Tuy tôi không thể trực tiếp cho cậu lương thực, nhưng tôi có tài liệu hướng dẫn lai giống lúa nước.
Cậu có hiểu lai giống lúa nước là gì không? Biết chắc là cậu không hiểu gì rồi! Tóm lại, cậu chỉ cần biết, đây là đồ có thể làm cho sản lượng lương thực tăng gấp bội, là được.
Nếu dân chúng đều trồng loại lúa nước này, thì cả nước đều có thể được mùa, Hoàng a mã cậu sẽ không phải rầu rĩ vì lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353879/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.