Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài
- Ý của cháu là...
Mộc Quốc Thái một đời binh nghiệp, mưu lược đều rất thông thạo. Ông ta từ tin tức truyền về sớm cũng đã có nghi vấn, có điều pháp sư không xuất chiến có lợi cho phía Yên quốc nên họ cũng không rảnh để tìm hiểu sâu. Dĩ nhiên, Mộc Tử Yên và các tướng lĩnh khác chắc chắn cũng đã lưu ý đến việc này.
- Chiến tranh bình thường và lần này không giống nhau. Nếu ta là quân Tấn, ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để đánh một cú bất ngờ để tạo được kết quả tốt nhất.
Tiểu Hắc chậm rãi phân tích. Thứ khó nhất không phải đoán bước tiếp theo của quân địch mà là bước tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, làm sao để ngăn chặn.
Cũng như quân yên biết rõ phía Tấn quốc sẽ dùng pháp sư nhưng họ lại mù tịt không biết đối phương sẽ ra chiêu thế nào. Hiện tại, mọi thứ đều là phòng bị thụ động. Điểm yếu duy nhất của pháp sư là oán linh chỉ xuất trận vào buổi tối, cho nên quân Yên canh phòng vào lúc mặt trời lặn rất cẩn mật.
- Đáng tiếc chúng ta không có bất kỳ tin tình báo gì cả.
Văn Vô Úy thở dài lắc đầu. Nếu họ có thể phát hiện động tĩnh của pháp sư thì sẽ có chút nắm bắt hơn. Đằng này...
- Với tình hình này, ta có hai cách để đối phó. Một cách là chủ động, một là bị động.
Đã đến lúc lấy đồ trong hồ lô ra, Tiểu Hắc suy nghĩ một lúc rồi giơ ra ba ngón tay nói.
- Hai cách? Hay, cháu mau nói mọi người nghe thử xem.
Trong tình huống khó khăn, Tiểu Hắc luôn có những mưu lược thần sầu, hóa giải được nan đề, không ai là không phục.
- Nói về chủ động, chúng ta có thể chủ động công kích ngược lại, nắm thế chủ động, kẻ địch có mưu đồ gì cũng sẽ tất loạn.
Cười nhạt phát biểu, Tiểu Hắc tư duy không giống mấy vị tướng tuân thủ binh pháp cổ điển. Muốn giành ưu thế, cần phải tạo ra nó, chứ không phải chờ thời.
- Chuyện này không được đâu, nếu rơi vào phục kích của quân Tấn thì nước Yên sẽ gặp họa diệt vong ngay.
Mộc Quốc Thái lắc đầu nói. Nắm giữ vận mệnh một quốc gia không phải chuyện đùa, cũng giống như đi trên băng mỏng, một bước sai là vạn kiếp bất phục ngay.
- Hì hì, bởi vậy cháu không thể so với Tử Yên tỷ tỷ được.
Tiểu Hắc cười cười, cũng không có thái độ gì trước lời của Mộc lão gia chủ. Vị trí khác nhau sẽ có cài nhìn và phương pháp tiếp cận khác nhau, Tiểu Hắc không cho rằng mình đúng, cũng không nghĩ kẻ khác sai, mọi sự trên đời phải dùng kết quả để chứng minh thay vì luận đạo bằng miệng không thực tế.
- Đệ không nên khiêm tốn. Ngươi chính là anh hùng của cả nước Yên, phía nam và Trữ gia chính công ngươi dẹp loạn chứ còn ai vào đây nữa
Mộc Bình mỉm cười sờ đầu Tiểu Hắc một cái đầy yêu thương. Có điều anh ta không ngờ Tiểu Hắc chỉ nhìn sư huynh mình rồi khẽ thở dài trong lòng.
Cái nó muốn là khiêm tốn mà không được đây. Chỉ sợ bây giờ thám tử của các đại quốc đã sớm điều tra về nó và Mộc gia rất kỹ càng rồi. Bên cạnh Tấn quốc, Tiểu Hắc sẽ phải đánh một trận chiến khác cho chính mình nữa.
- Lại nói về cách hai đi, chúng ta có thể bị động phòng ngự. Ý không phải là chờ địch đến đánh mà sẽ giăng bẫy dụ chúng vào mai phục rồi phản kích.
Thật xin lỗi, Tiểu Hắc nó chưa từng nghĩ sẽ ngồi cầu may. Nếu không thể đánh vào trận thế để phá nát bố cục kẻ địch thì ta cứ bày ra thiên la địa võng để đưa kẻ thù vào trong bẫy rập mà mần thịt.
- Cách này có vẻ khả thi hơn, nhưng chúng ta lấy gì để dụ đám pháp sư của Tấn quốc xuất đầu lộ diện đây?
Mộc lão gia chủ nhíu mày lên tiếng. Mồi nhử phải thích hợp, nếu mạo hiểm thì sẽ không được đồng thuận từ phía quân đội.
- Không cần phía quân đội nhúng tay vào, chuyện càng ít người biết càng tốt.
Tiểu Hắc mỉm cười ra dấu bí mật. Nó lại tiếp lời:
- Bên trong quân Yên rất có thể có nội gián, cho nên muốn bắt cá lớn thì không thể để lộ ra một chút phong phanh nào cả. Còn vế thứ làm mồi nhử thì cháu đã chuẩn bị sẵn rồi.
Lấy từ trong tay áo ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa thứ gì đó giống khói màu đen kịt, trông rất hắc ám.
- Thứ này...
Mộc Bình đã luyện ra hình thái kiếm ý của riêng mình, rất nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ. Anh ta cảm nhận được thứ bên trong bình thủy tinh kia không phải là loại tốt lành gì.
- Hì hì, đây là một thứ đặt biệt do lão sư phụ dạy đệ chế ra, có tác dụng cho oán linh. Cho nên chỉ cần lấy ra, oán linh nhất định sẽ thèm khác mà chạy đến, khi đó đám pháp sư buộc phải hiện thân thôi.
Thứ để đám pháp sư ngạo nghễ chẳng phải là oán linh à? Chỉ cần bẫy được oán linh thì dù pháp sư có tới hay không cũng chẳng quan trọng. Không còn oán linh thì bọn pháp sư kia còn kém cao thủ thông thường rất nhiều, không còn gì đáng sợ nữa
- Tốt, có thứ này thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Mộc Quốc Thái hứng khởi vỗ đùi một cái. Chuyện tiếp theo khá nhanh gọn, đều do Tiểu Hắc phân phó, Mộc gia lần này sẽ đơn độc tác chiến, một trận quyết đem pháp sư Tấn quốc hốt trọn.
Suốt mấy ngày tiếp theo, Tiểu Hắc đều bận rộn bù đầu bù cổ. Nó có linh cảm nguy cơ đang tới rất gần, không thể nào ngồi yên chờ đợi mà phải làm ra chuẩn bị thật tốt cho bản thân.
Sau ba ngày mệt mỏi, Tiểu Hắc mới nghĩ ngơi được một chút, cầm theo một cái đùi gà to cùng một chai nước trái cây, tiểu tử này chạy khỏi doanh trại tìm một nơi thoáng đãng mà thưởng thức. Lòng không khỏi phiền muộn mà ngồi hát nghêu ngao:
"Đã từng vượt qua núi cao biển rộng
Cũng đã từng băng qua biển người tấp nập
Trong chớp mắt mọi thứ đã tan thành mây khói
Tôi đã từng thất vọng, gục ngã, đánh mất phương hướng
Cho đến khi thấy con đường bình phàm này"
- Tiếc thay, tiểu hữu đã định sẳn không thể đi trên con đường bình phàm rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.