- Sư đệ, chúng ta phải tạm dừng việc thu gom tài nguyên sao?
Sau khi trở lại Vạn Kim thương hội, Mộc Bình bèn đàm đạo riêng với Tiểu Hắc.
Trong thực chiến, anh ta có chút đốn ngộ, Vô Danh kiếm pháp cũng có tiển triển vượt bậc, bước đầu đã tu luyện ra được kiếm khí.
- Hiện tại tình thế có chút phức tạp, chúng ta không thể manh động được.
Cho dù ta có tìm một nơi khác thì cũng sẽ không dễ có thế lực lớn nào dám đến để giao dịch nữa đâu.
Tiểu Hắc đang ngồi trên ghế thưởng thức các món ăn vặt nhẹ lắc đầu đáp.
Nhìn thấy sư huynh mình vẫn chưa hiểu rõ thì nó lại nói tiếp:
- Chuyện này cũng không có gì khó giải thích cả.
Đầu tiên là việc chúng ta chém giết đám người Đại Hoàng Tông chắc chắn không thể giấu giếm, những môn phái khác sẽ vô cùng kiêng kỵ sức mạnh mà chúng ta bày ra.
Thế thì còn ai nguyện ý đến giao dịch nữa chứ.
Ngay cả ba tên địa cấp cùng một đám hoàng cấp còn không chống lại được cơ mà.
- Sư đệ nói hợp lý, nếu là ta cũng không dám lỗ mãng chui vào hang cọp.
Mộc Bình gật gù như đã hiểu, Tiểu Hắc cười nhạt tiếp tục:
- Kỳ thực có chờ đợi đám trung đẳng môn phái cũng e khó có thu hoạch gì.
Phải biết rằng tiểu môn phái có tích trữ cũng hay che giấu, bọn họ có thể trả giá để tông môn mình đột phá.
Cũng không có nhiều cao tầng tranh chấp, tính đoàn kết rất cao.
Còn ngược lại, môn phái càng đông đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256232/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.