- Đúng, là ta, các ngươi không phải truy nã ta rất dọa người sao? Bây giờ ta đang đứng ở đây, các người có giỏi thì bắt ta xem nào?
Tiểu Hắc nở một nụ cười lạnh thấu xương.
Đám người Đại Hoàng Tông này chính là lũ miệng lưỡi thì bồ tát mà toàn thực hiện những hành vi tán tận lương tâm, không bằng cầm thú.
Điển hình nhất là song ma lão quỷ, xú danh đã vang dội khắp giang hồ.
- Haha, tiểu tử, có phải ngươi không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Lão phu sống đến chừng này tuổi cũng chưa thấy kẻ nào to gan như ngươi.
Tăng Chấn Thiên cùng đám người Đại Hoàng Tông cười to.
Bọn họ xưa nay đều làm việc ngang tàng đã thành thói, chỉ e sợ mấy đại thế lực mà thôi.
- Chữ chết ta đương nhiên biết nhưng người phải nằm lại hôm nay chính là các ngươi không phải ta, lão già thối tha.
Tiểu Hắc lắc đầu, linh lực âm thầm vận chuyển.
Phía địch có đến ba địa cấp, nó không có ý khinh thị chút nào, phải biết rằng chiến đấu với ba địa cấp cùng một lúc hoàn toàn khác biệt với đánh tay đôi một chọi một.
Chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhất là khi đối đầu với đội ngũ phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.
- Tốt, tốt, tốt...!Các ngươi mau bắt tiểu tử này lại cho ta.
Ta muốn cắt lưỡi của nó trước rồi từ từ hạnh hạ sau.
Tăng Chấn Thiên tức giận nói liên tục ba chữ tốt rồi phất tay cho đám đệ tử xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256237/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.