Thời khắc nguy hiểm nhất cũng chính là lúc sinh lộ mở ra.
Kẻ nắm bắt được cơ hội này không nhiều, do đó kỳ tích không dễ xuất hiện.
Tiểu Hắc chính là tự lựa chọn chui vào con hẻm cụt để tạo ra cơ hội cho mình.
Đúng vậy, các người không nghe sai đâu.
Nếu tiếp tục bỏ chạy, Tiểu Hắc có thể bị Đới Hoan đánh lén, dùng nội khí từ xa bào đến chết.
Do đó, lựa chọn tốt nhất chính là khi linh lực vẫn còn đủ để đánh một kích sát thủ thì phải dẫn dụ kẻ địch vào trận địa của mình.
Đối phương là một kẻ săn mồi, khoái cảm lớn nhất cũng chính là tự tay đập chết phản kháng của Tiểu Hắc.
Tương kế tựu kế, Tiểu Hắc đã chấp nhận dũng cảm đánh một trận với địa cấp cường giả.
Và để giành lợi thế, nó không thể không dùng đến độc Phổ Nhĩ.
Loại độc này có thể khống chế bằng nội khí nhưng sẽ phát tác ngay khi ngươi sơ hở.
Điểm lợi hại chí mạng này đã được Tiểu Hắc lợi dụng rất chính xác.
Ngoài ra, có một thứ mà Tiểu Hắc đã kinh nghiệm sâu sắc chính là đám cao thủ nội khí dưới đất có thể linh hoạt như sóc, rất khó đối phó.
Cơ mà khi đang trên không trung thì bọn chúng sẽ trở nên bó tay bó chân, trái ngược hoàn toàn với nó.
Kết hợp hai điểm đó và sự điên cuồng cố chấp của Đới Hoan, Tiểu Hắc mới thành công thắng hiểm.
Nếu không bị độc Phổ Nhĩ xâm nhập khi bị trọng thương thì e là một đao cuối cùng của kẻ địch đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256256/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.