- Phật danh của tiểu tăng là Giác Văn, thí chủ có thể gọi là Tiểu Văn.
Không biết vị đại ca đây xưng hô thế nào?
Sau khi phủi phủi sạch bụi bẩn trên người, tiểu hòa thượng nở một nụ cười vô hại bắt đầu giới thiệu về mình.
Có điều từ ngữ của tên nhóc này lại không ổn nha.
Không phải các vị hòa thượng đều gọi người khác là thí chủ hay sao?
Đại ca là cái quái gì? Đó là cách xưng hô của người giang hồ, xuất phát từ miệng một tiểu hòa thượng gghe nó cứ sai sai thế nào ấy.
Thấy Tiểu Hắc trong hình dáng tên lưu manh cứ trơ mắt ra nhìn mình một cách cổ quái, tiểu hòa thượng dùng ánh mắt thuần khiết với vẻ mặt vô tội lên tiếng:
- Đại ca, Tiểu Văn nói có gì sai sao?
- Khụ khụ, không...không có gì.
Cứ gọi ta là Hắc...Báo, ngươi còn nhỏ vậy mà thân thủ thật lợi hại.
Ngươi tu luyện ở đâu?
Tiểu Hắc ho khan vài tiếng, có chút hứng thú tìm hiểu tên tiểu hòa thượng.
Một nơi đào tạo ra một siêu cấp thiên tài thì không thể nào vô danh được.
- Tiểu tăng tu ở Tại Tâm Tự.
Đai ca ngươi còn tuyệt hơn, từ tầng mười mấy vẫn có thể kéo ta an toàn tiếp đất.
Trước đây ngươi từng thi triển khinh công ở độ cao như vậy rồi à?
Tiểu hòa thượng trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Câu hỏi của nó ngược lại khiến cho Tiểu Hắc nhớ lại việc mình từng bị đám sát thủ Ẩn Sát ép phải nhảy ra không trung để giữ mạng lần trước.
- Khụ khụ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256261/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.