- Bàng Vận, lão gia hỏa ngươi vậy mà cũng chạy tới Độc Oa Nhĩ.
Lão già đi chung với ba thanh niên nhíu mày nhìn người áo đen quát lớn.
Kết quả, tên áo đen kia chỉ cười lạnh đáp lại:
- Khặc khặc, chúng ta có chân, muốn đi đâu là quyền của bọn ta.
Các ngươi lấy quyền gì mà quản? Cho muốn quản cũng phải xem bản thân có đủ thực lực không cái đã.
- Hừ, đừng ỷ vào võ công quái đản của ngươi rồi kiêu ngạo.
Xung quanh đây có rất nhiều đồng đạo chính phái, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy đến.
Lúc đó ta xem ngươi còn dám nói mấy lời vừa rồi nữa không?
- Ngụy quân tử đúng là ngụy quân tử, lại muốn lấy đông hiếp ít.
Được, để lão phu thỉnh giáo công phu của ngươi trước đã.
Nói rồi, lão già áo đen lại xông vào đối phương, hai địa cấp cường giả ra tay khiến cho cả con hẻm lập tức bị dư chấn đánh cho tan tành.
Người dân xung quanh sợ hải bỏ chạy ra khỏi nhà, tiếng la hét inh ỏi vang lên.
Trong khi đó, kẻ liên quan như Tiểu Hắc đã sớm chạy một khoảng xa.
Tình huống vừa rồi nến nó không nhanh chân nhất định sẽ bị địa cấp cao thủ bắt gặp, lúc đó với thực lực đã hao tổn thì dù liều mạng cũng chưa chắc thoát thân được.
- Vẫn là vấn đề tu vi quá yếu.
Thở dài một hơi, Tiểu Hắc không muốn mạo hiểm nữa nên đành trở về Vạn Kim thương hội nghỉ ngơi.
Độc Oa Nhĩ có quá nhiều cao thủ, không ngờ một đứa trẻ vô hại như nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256271/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.