Trước khi nhảy xuống hồ, Tiểu Hắc thở ra một hơi, hai tay chắp lại, hướng Lương Đại và Trần Khả đưa ra một cái kính lễ.
Trần Khả cũng sảng khoái gật đầu đáp lại, ông ta than thở:
- Nước Yên không ngờ lại xuất hiện ra một tiểu quái vật, xem ra chúng ta đã bị tiểu tử đó nhìn thấu rồi.
- Điều đáng sợ hơn là thằng bé vẫn lựa chọn thái độ im lặng, phần tâm cơ này e là Trần Hỏa của chúng ta lúc còn nhỏ cũng không thể sánh bằng a.
Dù thương tích khá nặng và đã đèn tắt cạn dầu thì Lương Đại và Trần Khả vẫn ung dung trò chuyện.
Chiến trường khốc liệt đối với họ giống như một bàn trà, dù lưỡi kiếm kẻ địch kề cận cổ cũng không khiến hai vị đại tướng đáng kính này phải run sợ chút nào.
- Thằng bé Mộc Bình cũng không tệ, ta cảm nhận được khí thế của một kiếm đạo sư thật thụ trên người của nó.
Chỉ cần tiếp tục phát triển thì tiềm lực sẽ không thể hạng lượng, tương lai chắc chắn sẽ là một nhân vật phong vân ở Yên quốc.
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước.
Chúng ta cũng già rồi, lớp trẻ bây giờ ...!theo không kịp, đúng là theo không kịp haha.
- Đúng thế, ta và ngươi cũng đã sóng vai hơn trăm trận lớn nhỏ.
Nghĩ lại cũng thật hoài niệm.
Thật tiếc là ta vẫn chưa kịp gửi quà mừng sinh nhật của con gái Tiểu Mạn, chắc nó sẽ giận người cha này lắm.
- Sắp chết rồi ngươi lại sến súa đến vậy? Cứ độc thân như ta quả là tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256286/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.